Sunday, August 20, 2017

Lí do nam giới “ chán cơm thèm phở”

Tại sao các chàng thường “ chán cơm thèm phở”? Nguyên nhân một phần cũng là do bạn tạo cho đối phương cảm giác nhạt nhẽo, mệt mỏi hay nghiêm trọng hơn là bị xúc phạm trên giường đấy.
Những điều dưới đây có thể là rất bình thường đối với nhiều chị em, song trong suy nghĩ của giới mày râu, họ không hề muốn nhận được những biểu hiện đó trên giường. 
Đòi hỏi cho màn dạo đầu quá nhiều
Màn dạo đầu là một trong những bước không thể bỏ qua khi vào cuộc ái ân, thậm chí còn là điểm then chốt quyết định thành bài của “trận chiến” của hai bạn.
Tuy nhiên,  càng dành nhiều thời gian cho màn dạo đầu, cả hai càng dễ đạt được cực khoái lại là quan niệm không chính xác. Bởi vì, kéo dài quá trình “làm nóng” đồng nghĩa với việc các chàng phải tiêu hao một lượng  “năng lượng” rất lớn để chiều chuộng đối tác và vô tình khiến chàng cảm thấy “cụt hứng”.
Bạn sẽ vô tình tạo một áp lực cho chàng nếu thường xuyên để màn dạo đầu diễn ra quá 20 phút hoặc luôn phải có trong đời sống tình dục của bạn.
Phản ứng khi "cậu nhỏ" ỉu xìu
Khi “cậu nhỏ” đang lâm trận mà bất ngờ ỉu xìu, bạn ngay lập tức trở nên chua ngoa và giận hờn trách móc kiểu tra khảo như “Tôi hiểu rồi, tôi xấu xí, kém hấp dẫn nên anh không lên được chứ gì?” hay “Anh chán tôi rồi phải không?”, "Anh có con nào khác ở ngoài rồi phải không? Anh nói đi?"
Bất cứ chàng trai nào khi nghe thấy như vậy vào lúc này đều chỉ muốn “phát tiết" ngay lập tức bởi giữa lúc đang quan hệ mà dương vật không chịu lên đối với họ đã là một việc rất khó chịu. Chính vì thế, đừng đẩy tâm trạng đang trên bờ vực của chàng rơi xuống tận cùng địa ngục bằng cách này.
Thụ động, chỉ một mình hưởng thụ 
Nhân gian vẫn còn câu “ có qua có lại mới toại lòng nhau”. Đàn ông cũng giống phụ nữ, cũng thích được “phục vụ”, chăm sóc và yêu thương trên giường. Thế nhưng nhiều chị em vẫn không hiểu được tâm lý này. Họ đều cho rằng, mình chỉ việc ngoan ngoãn nằm trên giường và “phục tùng” theo mọi sự chỉ đạo của chàng là được. Lâu dần, sự thụ động của phái đẹp sẽ thành sự ích kỷ, chỉ một mình hưởng thụ cảm giác đê mê mà đối phương mang lại cho mình, không hề nghĩ tới việc cần phải “đáp trả”. Điều này quả thực là rất tai hại.
Trơ cứng như khúc gỗ
Song song với việc quá ích kỷ trên giường, chủ trương “im lặng là vàng” và “trơ như khúc gỗ” đều là những lỗi lầm tai hại của nữ giới trên giường đẩy đời sống tình dục đến bờ vực đổ vỡ.
Nếu bạn thuộc tuýp phụ nữ cổ điển, không thay đổi tư thế quan hệ tình dục, hãy cố gắng tự khắc phục lỗi này để sức khỏe tình dục của vợ chồng bạn luôn luôn sảng khoái và hấp dẫn.
Từ chối chuyện “yêu” ngẫu hứng
Quá nguyên tắc và bảo thủ, ngay cả trong vấn đề tình dục là những lỗi lầm phụ nữ nên sửa chữa ngay lập tức. Bởi sẽ rất nhàm chán nến bạn lên lịch cố định cho chuyện ái ân trong một thời gian dài.
Đừng để anh ấy phải lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy bạn "dọn cỗ" sẵn trên giường. Ngoài phòng ngủ vẫn còn rất nhiều địa điểm lý tưởng cho chuyện ái ân mà hai vợ chồng bạn nên thử, chắc chắn không chỉ chàng mà ngay cả bạn sẽ nhận được những trải nghiệm thú vị và thích thú.
Chỉ “yêu” trong bóng tối
Đây là một trong những sai lầm lớn nhất của phần lớn các chị em. Vì tự ti về thân hình phì nhiêu hay cơ thể không có những đường cong hấp dẫn, phái đẹp chỉ chịu thoát y khi xung quanh  hoàn toàn không còn một ánh đèn. Các quý ông không ai cảm thấy thoải mái vì điều này.
Nếu xấu hổ, hai bạn có thể bật những loại đèn mờ hay đèn ngủ để cả hai có thể nhìn thấy những cử chỉ và cảm xúc của nhau khi ái ân. Sẽ rất thú vị đó.
Không cắt móng tay khi yêu
Tuy không nói ra cho bạn biết nhưng chắc chắn rằng chàng luôn cảm thấy rất khó chịu khi bị móng tay của bạn cào bấu vào vai và tay anh ấy khi quan hệ. Thậm chí, chúng còn để lại những vết tích không mong muốn trên thân thể chàng. Lúc này, thì bộ nail đẹp đẽ của bạn sẽ là kẻ thù không đội trời chung với anh ấy dù bạn có bỏ ra bao nhiều tiền để chăm chút, tô vẽ như thế nào đi chăng nữa. Đừng để chàng vừa yêu vừa phải tìm cách tránh né bàn tay của bạn.
Không tắm trước khi “yêu”
Việc gần gũi với bạn sẽ thành cơn ác mộng với chàng nếu như cả cơ thể bạn đang “bốc mùi”, đặc biệt là vùng kín. Khi bỗng nhiên hôm nay anh ấy không nhiệt tình, cũng không muốn ghé thăm “cô bạn nhỏ” quá lâu, hãy lập tức kiểm tra lại hương thơm trên cơ thể mình.
Cáu bẳn khi chàng đòi “oral sex”
Bất cứ người đàn ông nào cũng có nhu cầu oral sex. Trái ngược với tâm lý lo sợ, bị động của phụ nữ, các quý ông luôn có xu hướng tìm đến những điều mới mẻ, những trải nghiệm khác lạ để tạo hưng phấn và làm mới đời sống vợ chồng.
Khi chồng bạn có ý muốn trải nghiệm những điều mới cùng vợ thì đó là một tín hiệu đáng mừng hơn là đáng lo. Vì thế, đừng cự tuyệt hoặc tỏ ra kinh tởm với suy nghĩ đó của chàng.
Nếu đối phương có nhu cầu oral sex, bạn hãy cố gắng vượt qua rào cản tâm lý để thử sức với kiểu ái ân này. Khi không còn cảm thấy ghê tởm với kiểu quan hệ bằng miệng nữa, bạn và đối tác sẽ tận hưởng trọn vẹn những khoái cảm đê mê mà kiểu yêu này mang lại.
Giận dỗi vì bị ấn đầu vào “cậu nhỏ”
Không ít chị em sẵn sàng dừng cuộc ái ân ngay lập tức, hoặc tỏ ra giận hờn, thậm chí còn bực bội và cằn nhằn khi bị chàng dúi đầu vào “cậu nhỏ” và đòi hỏi được “yêu thương”. Trên thực tế, đó là phản ứng tự nhiên tức thời của phái mạnh khi đang trong trạng thái “ cao hứng” vì bị kích thích, muốn được đối phương ngay lập tức chăm sóc và phục vụ. Vì thế, các chị em hãy nên bỏ qua lỗi này. Đừng phản ứng quá tiêu cực khiến phái mạnh cảm thấy hụt hẫng, chán chường và một phần ngại ngùng trong những lần yêu tiếp theo.

Những thực phẩm khiến vòng 1 của bạn không phát triển

Vòng 1 nhỏ khiến bạn mặc cảm, thiếu tự tin, để cải thiện được điều này bạn nên tránh xa những thực phẩm khiến ngực nhỏ dưới đây.

Ớt và các gia vị cay
Những thực phẩm khiến vòng 1 của bạn không phát triển
Trong các loại gia vị cay như hành, tỏi, gừng, hạt tiêu… và đặc biệt là ớt có chứa hàm lượng lớn chất capsaicin. Theo các nhà khoa học, chất này có khả năng sinh nhiệt và lan tỏa rất lớn. Chính vì thế, nó có tác dụng đốt cháy calo và nhất là các chất béo trong cơ thể.
Dưới tác dụng này, việc lạm dụng ớt và các gia vị cay có thể gây tác động khiến ngực nhỏ đi. Không những thế, ăn quá nhiều ớt và các gia vị này còn gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày, dẫn đến nhiều căn bệnh như viêm dạ dày, loét, xuất huyết dạ dày…

Trà xanh

Trà xanh chứa ít cafein hơn so với cà phê. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng quá nhiều trà xanh, lượng cafein trong cơ thể sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này sẽ dẫn đến mất ngủ và làm cho cơ thể bị mất nước. Nó khiến trà xanh bị phản tác dụng, làm cho lượng mỡ và nước trên cơ thể bị giảm đi, khiến ngực nhỏ lại.
Không những thế, lạm dụng trà xanh còn gây ảnh hưởng lớn đến dạ dày, nhất là với những người bị viêm loét dạ dày, trào ngược axit do hàm lượng chất tannin trong trà xanh rất lớn. Vì thế, cần chú ý trong việc sử dụng trà xanh mỗi ngày.

Cà phê

Cà phê là một trong những thực phẩm khiến ngực nhỏ đi nghiêm trọng. Theo nghiên cứu của các chuyên gia tại Thụy Điển, vòng 1 của phụ nữ có xu hướng teo đi khi sử dụng quá 100g caffein mỗi ngày.
Nguyên nhân của điều này là do trong cà phê có chứa một lượng lớn caffein, có tác dụng rất lớn trong việc làm giảm mỡ. Nó khiến cho lượng mỡ – thành phần cấu tạo chính của vòng 1 bị tiêu hao, khiến kích thước giảm đi. Ngoài ra, việc uống cà phê còn khiến cho các gen sản sinh mô ngực hoạt động kém hiệu quả hoặc bị teo đi.
Không những thế, lạm dụng cà phê còn gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người. Nó không chỉ gây mất ngủ, dẫn đến giảm trí nhớ và sự tập trung mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ, làm giảm sức đề kháng của cơ thể.

Rượu, bia

Thành phần chính của rượu, bia là cồn. Khi chúng ta uống quá nhiều, cơ thể sẽ bị mất đi một lượng nước lớn. Thậm chí, nó còn làm tiêu hao một lượng mỡ không nhỏ. Điều này trở thành nguyên nhân khiến vòng 1 bị “teo” nhỏ lại. Không những thế, lạm dụng rượu, bia còn gây nên những ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe tình dục và tinh thần của chúng ta.

Những món ăn giúp cải thiện vòng 1

Thịt: Đây là một trong những thực phẩm quan trọng giúp duy trì hình dạng và kích thước vòng 1 nhờ hàm lượng collagen có trong đó. Do đó, kể cả trong quá trình giảm cân cũng không nên cắt bỏ khẩu phần thịt trong bữa ăn.

Mỡ: Đây là thành phần không thể thiếu của các mô ngực. Việc ăn quá ít mỡ sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng và khiến vòng 1 “teo” lại.

Nước: Khi thiếu nước, tất cả các mô trong cơ thể sẽ teo đi, đặc biệt là mô ngực. Vì thế, hãy cung cấp cho cơ thể đủ 2 – 2,5 lít nước mỗi ngày.

Các tư thế yêu giúp nàng dễ dàng lên đỉnh

best woman on top positions, sex positions, Hãy để cuộc yêu của bạn nồng nhiệt hơn, và đưa cô nàng lên đỉnh bằng những tư thế quan hệ tình dục dưới đây nhé
Thử thách G-Whiz
Để thực hiện được kiểu yêu này, phái đẹp cần nằm ngửa, hai chân nâng để lên vai đối tác.
Với tư thế này, âm đạo sẽ bị thu hẹp, giúp chàng dễ dàng tiếp cận điểm G của nàng và khiến cô ấy cảm thấy “cậu nhỏ” khủng hơn.
Nếu muốn “cuộc yêu” thêm phần thăng hoa, các chị em cần kết hợp nhịp nhàng với đối tác bằng cách đung đưa trái phải hoặc lên xuống đều đặn giúp chàng dễ dàng chạm vào điểm G.
Tư thế Doggy
Với tư thế Doggy, phái đẹp cần quỳ xuống, hai tay chống thẳng xuống dưới nền như khi đang bò, đầu nhìn xuống mặt đất.
Nam giới quỳ sau lưng người nữ sao cho “cậu nhỏ” dễ dàng tiếp xúc với vùng âm đạo rồi từ từ tiếp cận, kích thích điểm G của nàng từ phía sau.
Doggy cho phép chàng tiến vào sâu bên trong đối tác, dễ dàng điều chỉnh và kiểm soát tốc độ “yêu”.
Để cuộc yêu thêm phần thăng hoa, nam giới có thể sử dụng đôi tay của mình để tự do kích thích các điểm nóng trên cơ thể đối phương.
Kiểu ái ân này là sự lựa chọn hàng đầu cho các cặp đôi không thích có sự tiếp xúc cơ thể quá nhiều và thường được lựa chọn “yêu” vào buổi sáng, khi hơi thở của cả hai không mấy thơm tho.
Nữ cao bồi Cowgirl
Với tư thế này, phái đẹp có dáng ngồi như các nữ cao bồi. Chàng nằm ngửa, nàng quỳ ngồi trên người chàng, đặt hai tay lên ngực chàng và chuyển động trượt lên xuống.
Kiểu yêu này giúp các chị em hoàn toàn chủ động về hướng, nhịp độ của cuộc yêu. Còn các quý ông sẽ tuỳ theo đó và phản ứng cho phù hợp.
Tư thế Cowgirl không chỉ giúp cánh màu râu trì hoãn việc lên đỉnh nhưng không làm giảm cực khoái mà còn giúp phái yêu dễ dàng đạt được cực khoái cùng bạn tình.
Các cặp đôi cũng có thể thử nghiệm tư thế cao bồi ngược, tức là nàng ngồi quay mặt về phía chân chàng. Kiểu yêu ngược này cũng sẽ giúp hai bạn có những giây phút thăng hoa thoả mãn.
Tư thế truyền thống
Đây là tư thế “yêu” cổ điển nhất nhưng được đánh giá là hiệu quả “đáng nể”. Với kiểu thông thường này, người nam sẽ nằm trên, người nữ nằm ngửa và đối mặt với bạn tình.
Các biến thể của tư thế này có thể giúp thu nhỏ âm đạo và kích thích âm vật và giúp người nữ đạt được cực khoái.
Trên thực tế, hầu hết các cặp đôi đều bắt đầu chuyện quan hệ tình dục bằng tư thế yêu cổ truyền này.
Nó có thể hơi nhàm chán và đơn điệu với phái mạnh nhưng lại là tư thế yêu thích của phái yếu vì sự thân mật, gần gũi và khả năng giao tiếp bằng mắt với đối phương.
Tư thế nảy bóng
Để thực hiện được tư thế này, bạn cần nằm ngửa, vai chạm giường, đầu gối chống cong, hông và nửa lưng dưới đẩy lên. Chàng quỳ giữa hai chân bạn và từ từ tiến sâu vào trong “cô bé”.
Tư thế nảy bóng Pinball Wizard sẽ giúp cánh mày râu chạm vào cơ thể bạn dễ dàng, tự do âu yếm và kích thích các điểm nóng và âm vật cùng lúc, giúp bạn dễ dàng tiến tới màn cao trào.
Để cuộc yêu thêm phần thăng hoa, thỉnh thoảng, hãy co gập một chân lên vai chàng, giúp anh ấy tiến vào sâu hơn nữa.
Tư thế ngọn núi diệu kỳ
Ngọn núi diệu kỳ hay Magic Mountain là tư thế chàng ngồi hai tay chống ra sau, chân co lại, dựa lưng vào cẳng tay, nàng cũng ngồi tương tự, mặt hướng về phìa chàng. Hai bạn áp sát vào nhau khi “cậu nhỏ” tiến sâu vào “cô nhỏ”.
Kiểu yêu này sẽ làm mới chuyện giường chiếu của hai vợ chồng. Bạn và nàng sẽ cảm thấy thực sự kết nối với nhau vì có thể nhìn rõ đối phương. Đôi tay nam giới cũng được tự do mân mê những đường cong nóng bỏng trên cơ thể nàng.
Khi tới màn cao trào, hai bạn có thể ghì chặt vào nhau để cả hai dễ dàng đạt được cực khoái.
Tư thế ông chủ Chairman
Để thực hiện được tư thế này, người nam cần ngồi ở mép giường, hơi ngả lưng ra phía sau. Người nữ ngồi trong lòng, quay lưng về phía chàng sao cho anh ấy dễ dàng “nhập thành” từ phía dưới.
Vị trí “yêu” này giúp “cậu nhỏ” dễ dàng kích thích và chạm tới điểm G của “cô nhỏ”.
Tư thế chữ X
Best sex positionsĐây có thể coi là một dạng biến thể của kiểu yêu truyền thống bởi ban đầu, hai bạn cần bắt đầu với tư thế yêu cổ truyền này.
Sau đó, chàng sẽ trượt người và chân khỏi cơ thể nàng trong khi “cậu nhỏ” vẫn đang nằm bên trong “cô nhỏ” tạo thành hình chữ X.
Trong quá trình chàng dịch chuyển, phái đẹp sẽ cảm nhận rõ nét sự “nhúc nhích” đầy kích thích của “cậu bé” và dễ dàng đạt được cực khoái.
Để cổ vũ và giúp chàng cảm nhận được sự đê mê, phái đẹp hãy mơn trớn và âu yếm những điểm nóng như lưng, mông, đùi, xương chậu của chàng để cuộc yêu thêm phần viên mãn.Best sex positions

6 việc lưu ý không nên làm sau khi quan hệ tình dục

Không nên tắm

Sau khi quan hệ tình dục, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, cơ bắp và mạch máu giãn ra. Nếu đi tắm ngay lúc này thì rất dễ bị chuột rút do các cơ bắp đột ngột co rút lại.

Quan hệ tình dục là hoạt động tiêu hao lượng calories khá lớn, bởi nó khiến hầu hết các cơ quan trong cơ thể hoạt động, nhất là các cơ quan vận động, tuần hoàn và hô hấp. Sau khi quan hệ tình dục, bạn nên nằm thư giãn và không nên đột ngột thay đổi trạng thái trạng thái cơ thể.

Bên cạnh đó, việc tắm sau khi quan hệ tình dục còn rất nguy hiểm do nước lạnh gây co mạch máu đột ngột, gây choáng và nguy hiểm hơn còn có thể gây tai biến do vỡ mạch máu.

Tốt nhất là sau khi quan hệ tình dục, bạn nên nằm nghỉ ngơi cho đến khi nhịp tim và nhịp thở trở lại bình thường mới ngồi dậy.

Không nên vệ sinh cá nhân

Theo kết luận từ một nhóm chuyên gia của trường đại học John Hopkins (Mỹ) và Đại học y tế quốc gia Makere (Uganda), nếu nam giới vệ sinh cá nhân ngay sau khi quan hệ tình dục thì nguy cơ truyền bệnh HIV là rất cao.

Họ khuyên rằng bạn chỉ nên làm vệ sinh cá nhân sau khi quan hệ khoảng 10 phút. Khoảng thời gian này sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh HIV.

Lí do là vì sau khi quan hệ tình dục, các dịch tiết ra có chứa axit1 và đây không phải là môi trường thuận lợi cho các vi rút HIV. Trong khi đó vi rút HIV lại xâm nhập vào cơ quan sinh dục nam bằng chính môi trường này. Do đó, nếu các vi rút HIV càng ở lâu trong môi trường đó, nó càng ít có cơ hội sống sót.

Bên cạnh đó, vi rút chỉ hoạt động tốt trong môi trường lỏng. Còn khi ở trong môi trường khô ráo, vi rút hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Vì thế, nếu bạn vệ sinh cá nhân ngay sau khi quan hệ tình dục, virut sẽ có điều kiện thuận lợi để hoạt động trở lại.

Không nên ăn ngay sau khi quan hệ

Thật tồi tệ nếu như sau khi “thăng hoa” bạn bỏ qua những cử chỉ âu yếm, vuốt ve yêu thương bạn tình mà thay vào đó là đi tìm thứ gì đó ăn để làm đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.

Theo các chuyên gia tình dục thì điều này sẽ ngay lập tức phá hủy những cảm giác ngọt ngào mà đối phương đang có, vì bạn tình của bạn sẽ cho rằng bạn bạn đang đói, trong đầu bạn không có họ mà chỉ có hình ảnh của những đĩa thức ăn, và bạn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc" yêu " để đi ăn.

Lăn quay ra ngủ

Thực tế, sex được xem như một “liều thuốc ngủ” rất hiệu quả, vì thế sau khi quan hệ tình dục, bạn thường có cảm giác buồn ngủ và rất muốn được ngủ. Tuy nhiên, theo lời khuyên của các chuyên gia tình dục, sau khi "yêu", bạn không nên ngủ liền bởi vì điều này sẽ khiến những cảm giác thăng hoa thật tuyệt vời mà “chuyện ấy” đem lại cho cả hai nhanh chóng tan biến.

Những nghiên cứu của những chuyên gia đã chỉ ra rằng, "lên đỉnh" không có nghĩa là cuộc "yêu" đã kết thúc, ngược lại, bạn nên dành cho bạn tình những cái vuốt ve, âu yếm, họ sẽ có cảm giác được bạn nâng niu, trân trọng. Điều đó rất tuyệt vời đấy.

Ngủ riêng

Ch dù bạn có thói quen ngủ riêng, nhưng bạn không nên bỏ bạn tình của mình trơ trọi một mình sau khi quan hệ tình dục nhé. Bởi nó không chỉ làm trôi tụt cảm xúc của cả hai mà còn khiến cho tình cảm giữa hai bạn trở nên xấu hơn, sẽ có ảnh hưởng xấu đến những lần “yêu” sau.

Làm việc ngay sau khi vừa kết thúc

Dù bạn có là người yêu công việc đến đâu đi chăng nữa, thì các chuyên gia về sức khỏe tình dục cho rằng, bạn không nên bắt tay ngay vào công việc ngay sau khi "yêu: . Bởi sau khi quan hệ tình dục, trạng thái cần thiết có lợi cho sức khoẻ của chính bạn là thư giãn và nghỉ ngơi.

Đồng thời, bạn sẽ tránh cho đối phương nghĩ rằng bạn chỉ biết có công việc, bạn không hề có tình cảm và quan tâm tới bạn đời của mình. Bạn làm chuyện đó chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Vì thế, hãy lùi lịch trình làm việc lại, hãy dành tặng đối tác của mình những cử chỉ vuốt ve, âu yếm để màn kết thúc được trọn vẹn thành công.

Mẫu đàn ông khiến phụ nữ phát cuồng trong chuyện ấy

Chắn hẳn mọi anh chàng đều có cùng một thắc mắc rằng:" mẫu đàn ông phụ nữ thích như thế nào?"
Dưới đây là câu trả lời của các nàng về mẫu đàn ông khiến họ say đắm nhất.

1. Chàng trai có thân hình lực sĩ.

Nếu như cánh mày râu mê mẩn những đường cong quyến rũ của đối tác thì mẫu đàn ông phụ nữ thích phải có cơ thể hình chữ V (tức phần vai và cánh tay săn chắc, nở nang, cơ bụng 6 múi nhỏ và rắn chắc). Bởi vậy, phái mạnh cũng nên quan tâm tới cơ thể, đầu tư thời gian tập thể dục để cơ thể luôn săn chắc, quyến rũ
2.Có lông ngực. 

Khác với đàn ông, họ có vẻ không cảm thấy dễ chịu cho lắm khi nhìn thấy một phụ nữ với phần lông dưới cánh tay hay lông chân quá nhiều. Phụ nữ thì ngược lại, họ thích một người đàn ông với một phần ngực có lông rậm rạp một chút. Điều đó khiến các chàng trông “đàn ông” hơn

3. Đàn ông không khoe khoang. 

Một người đàn ông giỏi trong “chuyện ấy” thì anh ta sẽ không bao giờ tự ca ngợi khả năng của mình. Bởi vì kết quả thực tế sẽ nói lên tất cả thay vì việc phải tự khoe khoang cho bản thân mình về khả năng tình dục.

4. Có hương thơm quyến rũ.

Ngoại trừ mùi mồ hôi sau một ngày hoạt động, lăn lộn ngoài đường thì bạn hãy sử dụng mùi hương của sữa tắm, nước hoa hay bất cứ thứ gì khác. Một hương thơm quyến rũ sẽ kích thích nàng chủ động khơi màu cho cuộc yêu. Và tốt nhất, bạn hãy chọn mùi hương mà nàng yêu thích để mang đến cho nàng sự gần gũi và ấn tượng

5. Luôn mỉm cười. 

Nụ cười của một người đàn ông khi trên giường sẽ mang đến sự thoải mái tối đa và cảm giác thân quen đối với phụ nữ. Chắc chắn không phải là những điệu cười thả ga mà là một nụ cười mãn nguyện như cảm ơn một ai đó đã mang nàng đến bên bạn

6. Tự tin. 

Một người đàn ông tự tin, dứt khoát luôn khiến các nàng có cảm giác được che chở, bảo vệ và an tâm. Tất nhiên, trong chuyện chăn gối cũng vậy, hãy luôn ở trạng thái sẵn sàng chinh phục nàng để cho nàng được tận hưởng những cảm giác tuyệt vời mà bạn mang đến

7. Chàng có "cậu nhỏ" dài

Sẽ không ít phái mạnh cảm thấy bất ngờ với suy nghĩ này của phái đẹp. Thế nhưng theo khảo sát của tờ Askmen, rất nhiều phụ nữ quan tâm tới chiều dài còn hơn cả kích thước. Bởi họ cho rằng, "càng sâu càng sướng"

8.Các ngón tay điệu nghệ

Bàn tay của các bạn không chỉ hỗ trợ bạn vào công việc, sinh hoạt hàng ngày mà còn là một vũ khí lợi hại trong chuyện chăn gối. Đừng lãng phí thứ vũ khí này, hãy tận dụng mọi lúc, mọi nơi vào mọi cơ hội bạn có được

Bài viết hay(5324)

Phạm Quang Dũng là đại biểu Quốc hội, là người đại diện cho nhân dân, lẽ ra nó phải là người lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, mang những mong muốn, những khát khao cháy bỏng của dân vào nghị trường, bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của nhân dân. Ấy thế mà, mở miệng ra là ông quay lưng với dân hòng bảo vệ cho lợi ích của mình. Loại người đại diện cho nhân dân kiểu ấy ở xứ nào cũng có; nhất là xứ Mỹ. Bởi vậy trong hơn 30 năm qua, tui chỉ bầu TT Mỹ chứ không bầu đại diện dân cử ở bất kỳ cấp nào bởi đại đa số rất đáng khinh. Mùa bầu cử nào họ cũng lăng xăng bắt tay cử tri, ồn ào hứa cho nhiều rồi lại quên. Họ phục vụ chính họ và chỉ biết quyền lợi của họ. Có ai thật sự vì dân đâu mà bầu làm gì cho tức?

Hội nhập 3 thập niên, Đảng CSVN vẫn như đang sống trong rừng!

Việt Nam đã “hội nhập” 3 thập niên nhưng xem ra một bộ phận lớn lãnh đạo cao cấp trong đảng, hay những “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”, vẫn như còn đang sống trong rừng. Vụ Trịnh Xuân Thanh đổ bể, quan hệ hai bên VN và Đức căng thẳng, quyền lợi của đất nước và dân tộc VN bị de dọa.
Phía VN khư khư với lập luận TX Thanh về VN “đầu thú”.
Trong khi phía Đức, kết quả điều tra ngày càng xác quyết : TX Thanh bị mật vụ VN “bắt cóc” tại Đức.
Đây là một khủng hoảng lớn. VN có thể bị các nước Âu Mỹ cô lập. Hành vi đưa mật thám có vũ trang vào một quốc gia khác bắt người được luật quốc tế xếp vào thể loại “khủng bố”. VN xâm phạm chủ quyền của nước Đức đồng thời vi phạm luật quốc tế.
Nếu VN không “bình tĩnh”, giải quyết một cách khôn ngoan, tác hại của nó có thể xem như là “bom nguyên tử”, so với vụ “pháo tép” Trịnh Vĩnh Bình.
Nhưng vì “lò đang nóng”, chiến dịch “củi ướt củi khô” của ông Trọng đang được “cổ vũ bằng một lực lượng chính trị nhân dân đông đảo”. Không biết mục đích là để loại các đối thủ chính trị, củng cố quyền lực bản thân, hay là để chống tham nhũng. Cả nước “hừng hực” đốt lò, dẫn đầu là những bài viết “mở đường” của các “chiến sĩ văn hóa”.
Cả bộ phận “chiến sĩ văn hóa” đang như “lên đồng”. Không khí hôm nay không khác thời “bước tiến nhảy vọt” của Mao Trạch Đông bên Tàu.
Bài viết “Vụ TX Thanh về nước đầu thú: Bộ ngoại giao Đức hồ đồ hay mua phiếu?” trên Tuần báo Văn nghệ TP HCM là điển hình cho sự “sắc cạnh” của “chiến tranh tâm lý”.
Đã là “chiến tranh”, cho dầu là “tâm lý”, thì người ta xài “luật rừng”, cứu cánh biện minh cho phương tiện, chớ không xài luật quốc gia hay quốc tế.
Trong bài viết này “người chiến sĩ văn hóa” đã phỉ báng những chính trị gia, những công chức người Đức có trách nhiệm trong vụ Trịnh Xuân Thanh là “hồ đồ”, là “thần kinh” là “mua phiếu”. Một cách nặng nề, họ đã ví nhà nước Đức là “lũ kền kền vô trách nhiệm” (sic!).
Hội nhập 3 thập niên nhưng bản chất “rừng rú” vẫn chưa cởi bỏ. Quan niệm “địch ta” thời chiến tranh lạnh vẫn đầy ắp trong đầu óc.
Họ tìm mọi cách để bảo vệ danh tiếng của ông Trọng. Đó cũng là “lợi ích của đảng”.
Rõ ràng phe ông Trong đã và đang sử dụng “luật rừng” để giải quyết khủng hoảng với phía Đức. Quyền lợi của đất nước, của dân tộc bị tổn thuơng, bị thiệt hại ra rao, họ bất cần.
Bài viết trên tuần báo Văn Nghệ, nếu được dịch sang tiếng Đức, sẽ là một “xì căng đan” ngoại giao.
Trên bình diện quốc gia, việc sỉ nhục như vậy là điều cấm kị.Trương Nhân Tuấn
__________________________

Vụ Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú: Bộ Ngoại Giao Đức hồ đồ hay mua phiếu?

Cái gai trong dư luận về phòng chống tham nhũng trong hơn một năm qua đã được nhổ ra khi Trịnh Xuân Thanh, tội phạm tham nhũng đã có lệnh truy nã quốc tế về nước, đến cơ quan Bộ Công an đầu thú. Dĩ nhiên, vụ án tham nhũng lớn này sẽ được điều tra xét xử theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, những lùm xùm, thậm chí là hệ lụy của vụ án trong quan hệ quốc tế, mặc dù vụ án chưa được xét xử đã làm dư luận phiền lòng. Mặt khác, vụ việc đã làm lộ ra thêm những kẻ xấu, những lang sói trong giới phản động ngoại quốc đối với sự phát triển của Việt Nam.
Nguyên nhân đơn giản, Trịnh Xuân Thanh đã trốn truy nã tại Cộng hòa Liên bang Đức, quốc gia chưa ký hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam hơn một năm, đã là niềm hy vọng phá hoại trật tự pháp luật Việt Nam của các thế lực thù địch. Việc Trịnh Xuân Thanh trở về đầu thú đã làm phá sản toàn bộ kế hoạch lợi dụng tội phạm này của các thế lực đen tối đó.
Sự hồ đồ hay cố tình của bộ ngoại giao Đức?
Cũng cần nói rõ ngay, sau khi đầu thú, các cơ quan có trách nhiệm Việt Nam đã công khai đơn xin tự thú viết tay của Trịnh Xuân Thanh để xác thực tin tức, mặt khác khẳng định Trịnh Xuân Thanh hoàn toàn tự nguyện về nước đầu thú. Đơn viết tay và hình ảnh hoàn toàn không bị đe dọa của Trịnh Xuân Thanh là chứng cứ hiển nhiên cho việc tự nguyện đầu thú. Ấy vậy mà thất vọng trước sự sụp đổ kế hoạch bẩn thỉu nhằm phá hoại Việt Nam, một chiến dịch vu cáo Việt Nam đã được dựng lên. Điển hình nhất là video clip xuyên tạc bịa đặt của “Nhà báo” Lê Trung Khoa – Tổng Biên tập tờ báo tiếng Việt Thoibao.de tại Berlin trên BBC và trên trang fb cá nhân của ông Khoa về nơi xảy ra vụ Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc”, lúc thì ông ta nói “ở tại nhà riêng của TXT”, lúc thì nói “ở công viên khi TXT đang đi dạo”, trước đó thì lại bị bắt ở… tận Ba Lan! Về tờ báo Thoibao.de, Tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh đã có bài vạch rõ dã tâm chống phá đất nước của nó, chúng ta không cần bàn thêm về bản chất rác rưởi của tờ báo cũng như tổng biên tập của nó. Chính hành vi và những phát biểu của Trịnh Xuân Thanh trên VTV1 là cái vả vào miệng ông Khoa rồi. Trước đó là tố cáo của luật sư người Đức mà trước đó Trịnh Xuân Thanh đã từng thuê để nhằm làm các thủ tục xin tỵ nạn tại Đức. Biết rõ tố cáo này chỉ là hành vi nhằm PR cho bản thân, người viết bài này xin bạn đọc cho miễn nhắc tên bà ta. Nội dung tố cáo là Trịnh Xuân Thanh đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc tại Đức rồi đưa về Việt Nam. Dĩ nhiên, ngoài những kền kền đó còn có một lũ những ngụy dân chủ đang sống ở hải ngoại cũng hùa vào với những tin vịt, ảnh ghép nhằm kích động dư luận chống Việt Nam. Và cao trào chính là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức về sự việc này.
Ngày 2/8/2017, Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức đã ra tuyên bố: “Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là hành động vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế một cách trắng trợn và chưa từng có. Vụ việc đã được phát giác nhờ sự nhanh nhạy của các cơ quan thực thi pháp luật của Đức. Giới chức thực thi luật pháp Đức nay cũng đang tiến hành điều tra. Vụ việc như thế này có thể ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới quan hệ giữa Đức và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Quốc vụ khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer ngày hôm qua đã nói rất rõ quan điểm của Chính phủ Đức trong vấn đề này với Đại sứ Việt Nam. Ông cũng nêu rất rõ ràng với Đại sứ rằng Chính phủ Liên bang Đức đòi phải để ông Trịnh Xuân Thanh quay trở lại Đức ngay lập tức để hồ sơ yêu cầu dẫn độ và đơn xin tỵ nạn được xem xét theo đúng trình tự pháp lý. Do hệ quả của vụ việc hoàn toàn không chấp nhận được này, viên chức đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức bị tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non grata) và có 48 tiếng để rời khỏi Đức. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển”.
Quái lạ, Chính phủ Đức chứ có phải là mấy tờ lá cải với một lũ kền kền vô trách nhiệm đâu mà phát biểu một cách hồ đồ như vậy. Trịnh Xuân Thanh đã công bố công khai về sự tự nguyện đầu thú, đơn tự thú đã được công khai trước báo chí, vậy Bộ Ngoại giao Đức lấy căn cứ nào để nói là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức? Và dĩ nhiên, đằng sau nó còn có một câu hỏi nữa: Lực lượng bảo vệ đất nước của Đức làm ăn thế nào mà có một người bị bắt cóc đưa ra khỏi đất Đức một cách thành công? Và với năng lực “vĩ đại” như vậy, lực lượng này làm sao có đủ năng lực bảo vệ đất nước? Tất nhiên không có việc bắt cóc và không ai có thể rời khỏi châu Âu nếu không tự nguyện. Chỉ là Bộ Ngoại giao Đức hồ đồ, hoặc cố tình hồ đồ để mua phiếu của vài kẻ cực đoan chống Việt Nam đang có quốc tịch Đức cho cuộc bầu cử vào thời gian vài tuần tới. Và nếu đúng như vậy, những kẻ cực đoan gốc Việt đã đủ lớn mạnh đến mức có thể làm “cách mạng” rồi, dĩ nhiên là làm cách mạng trên đất Đức để thay đổi đường hướng chính trị của nước Đức. Và tất nhiên, chúng chẳng có chút hy vọng nào can thiệp vào nội tình của Việt Nam.
Nhưng vì những mắc mớ liên quan đến ngoại giao, chúng ta cũng cần bàn kỹ một chút về những quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế liên quan đến việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú.
Nước Đức không có quyền gì với việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú
Cho đến nay, các cơ quan Đức không có thể đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh “bị bắt cóc”. Ngày 2-8-2017, Hãng thông tấn xã Đức DPA đưa tin: “nhân viên điều tra ở Berlin phỏng đoán… bị bắt cóc”. Từ nguyên gốc tiếng Đức trong bài viết là “vermuten”. Lời phát biểu của ông Winfrid Wenzel, phát ngôn viên của Công an Berlin: “Đây là một trường hợp nghi ngờ” (tiếng Đức: “Das ist ein Verdacht”). Một điều phi lý trong nghi ngờ “bắt cóc” là chi tiết “có người thấy ông Trịnh Xuân Thanh bị lôi vào xe ô tô”. Tại sao cảnh sát không cho giải cứu ngay lúc đó bằng cách báo động truy lùng khẩn cấp vòng quanh khu vực với phạm vi rộng, từ chuyên môn của cảnh sát Đức cho biện pháp này là: Ringfahndung. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức chủ yếu dựa vào phát biểu của bà luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh trong thủ tục xét tỵ nạn. Bà ta không phải là nhân chứng, bà chỉ nghe người khác kể lại. Danh tính người đó cũng không được công bố. Các cơ quan chịu sự lãnh đạo của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang: Cảnh sát LB (tức CA Biên phòng), tình báo đối ngoại, tình báo đối nội, Cơ quan Liên bang phụ trách di cư và tỵ nạn, Cục Kỹ thuật hình sự Liên bang, đơn vị đặc nhiệm GSG 9… chưa có cơ quan nào đưa ra chứng cứ về việc ông Thanh bị bắt cóc. Cho đến nay, trên trang mạng của mình cũng như trên báo, Bộ Nội vụ Liên bang không đưa ra bất kỳ phát biểu nào liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh.
Thêm nữa, ông Thanh không là công dân Đức, chưa phải là người được hưởng quy chế tỵ nạn tại Đức, thậm chí ông Thanh chưa nằm trong danh sách được cứu xét có cho tỵ nạn hay không. Tờ báo Miền Nam Đức (Süddeutsche Zeitung) ngày 2-8-2017 cho biết, ông Thanh sang Đức năm 2016 và ngày 24-7-2017 là lịch hẹn sẽ phỏng vấn tại Cơ quan Liên bang phụ trách di cư và tỵ nạn. Như vậy có nghĩa là, ông Thanh trước đó đã đến bộ phận tiếp nhận đơn. Ở đó ông đã được chụp ảnh, lấy vân tay, ký vào trang 1 của hồ sơ. Các trang tiếp theo ghi họ tên tuổi của người nộp đơn và của bố mẹ, vợ con, địa chỉ ở Việt Nam và ở Đức, tên tuổi luật sư. Lúc đó ông nhận giấy mời phỏng vấn. Chỉ đến lúc phỏng vấn, cán bộ phỏng vấn mới hỏi về lai lịch, đường đi từ VN sang Đức, lý do xin tỵ nạn, muốn nộp giấy tờ gì… Theo khoản 3, Điều 33 của Bộ luật về thủ tục xét tỵ nạn, đơn xin được coi là đã rút, nếu người nộp đơn rời lãnh thổ Đức và trở về đất nước mình, do bất cứ lý do nào (theo Điều 32, thủ tục xét tỵ nạn). Như vậy, ông Trịnh Xuân Thanh chưa được hưởng quy chế tỵ nạn chính trị hay được ở lại vì lý do nhân đạo. Vậy lý do gì mà Bộ Ngoại giao Đức yêu cầu phía Việt Nam trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức? Những người có thần kinh bình thường không thể hiểu nổi yêu cầu này.
Và thái độ của Việt Nam
Ngày 3-8, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh, bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố: “Liên quan đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2-8 của Bộ Ngoại giao Đức”. Khi được hỏi liệu vụ việc Trịnh Xuân Thanh có gây tổn hại đến quan hệ Việt Nam – Đức trong tương lai hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức”.
Đằng sau câu trả lời đó là thái độ cương quyết: Mọi quốc gia đều bình đẳng và quan hệ hữu nghị chỉ có lợi cho nhân dân hai nước. Đừng đe dọa chúng tôi. Vô ích.
Vũ Hương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 462

Văn nghệ cuối tuần - ký ức nước Đức sau 50 năm, ngày đầu tiên

Trong những năm đầu của cuộc chiến tranh Việt Nam, một số thanh niên miền Bắc đã được cử sang các nước XHCN Đông Âu học nghề. Dân Luận xin đăng từ FB của tác giả Xuân Thọ một số trích đoan trong loạt bài viết "Ký ức nước Đức sau 50 năm" để giới thiệu với bạn đọc cái nhìn về "chiến tranh lạnh" của một người đến từ chiến tranh nóng.
Ngày này 50 năm trước, tôi và hàng trăm thanh niên Việt Nam từ khói lửa của chiến tranh đến được nước Đức sau 11 ngày trên chuyến tàu hỏa liên vận quốc tế từ Bằng Tường, qua Bắc Kinh, Moskva, Warsawa, đến Berlin.
Mấy trăm thanh niên VN, gầy gò vì thiếu ăn, tóc tai bù xù bởi mấy tuần trên tàu, quần áo kaki, giày vải, bỡ ngỡ nhìn xuống sân ga Ostbahnhof đầy hoa và người. Quân nhạc cử các bài ca cách mạng làm cho không khí rất hào hùng. Các cô gái Đức xinh đẹp, mặc áo xanh của đoàn thanh niên FDJ, ôm hoa đến tặng các chiến sỹ Việt Nam hôi như cú. Khổ cái hồi đó ai ở VN sang cũng được coi là anh hùng, là Partisan (Du kích).
Rồi mấy trăm người được khoảng chục chiếc xe bus Ikarus chở về hội trường chính phủ (Haus der Ministerien), có xe cảnh sát dẫn đường phía trước và hộ tống phía sau. Dân hai bên đường cũng đoán ra là đón đoàn "du kích quân" đánh Mỹ từ VN sang.
Tại hội trường, tôi chỉ biết hai bên chủ khách phát biểu gì đó mà không thèm để ý. Vì bụng đói tôi chỉ nhìn mâm hoa quả kẹo bánh bày trên bàn và cứ liếc nhìn xem anh Sỹ đội trưởng có cho phép ăn hay không. Rồi cơm gạo nấu sống nhăn với quế, có mùi sữa cùng món thịt gulasch được bày ra. Tuy lạ miệng nhưng bọn mình ăn như quên cả trời đất.
Sau đó tụi tôi chia tay nhau, mỗi đội đi về một địa phương của nước CHDC Đức, tiền đồn phía cưc tây của phe XHCN. Đội của tôi 25 người được ngành bưu điện Đức nhận đào tạo về kỹ thuật truyền hình. Các đôi khác cùng cơ quan Tổng cục bưu điện VN cử đi thì được đào tạo về sản xuất cáp, dây điện và các loại biến thế. Có đội của bộ CN nặng cử đi được gọi là đội Bọ xít, vì được Đức đào tạo về công nghệ bô-xit, nhôm v.v
Trường kỹ thuật bưu điện trung ương Đức ở Königs Wusterhausen, cách Berlin 30 km về phía tây nam là tổ ấm mới của 25 đứa trong gần 4 năm sau. Những người Đức ở đó yêu quý tụi tôi thực sự, có ông bà coi chúng tôi như con và tôi coi họ như mama, papa.
Trong đoàn chỉ có vài đứa là học sinh phổ thông, còn thì đều từ cán bộ có công lao được đi học nghề ở Đông Âu. Các anh chị đó, đảng viên có, đoàn viên có, luôn nhận được chỉ thị phải thay mặt đảng và nhà nước làm công tác tuyên truyền và đối ngoại cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước nên các anh chị rèn tụi tôi ghê lắm, những đứa trẻ luôn muốn tìm hiểu cái mới. Nhưng dù sao, sau 4 năm chung sống với nhau, tình cảm cũng dần gắn bó.
Mặc dù đã có 11 ngày ăn uống no đủ trên tàu hỏa Trung Quốc, Liên Xô, nhưng tụi tôi vẫn suy dinh dưỡng nặng. Tôi cao 1m67 mà chỉ nặng có 47kg. Buổi tối đầu tiên mama Inge Henk đi căp nhiệt độ cho cả bọn và phát hiện ra là hầu hết không ai có thân nhiệt trên 36°c như người thường mà đều dưới 36°. Các bác sỹ Đức đến tìm hiểu tại sao và họ phát hiện ra là đứa nào cũng đầy giun. Thế là tất cả phải uống thuốc xổ giun (mua tận bên Anh bằng ngoại tệ cứng) ba, bốn ngày liền.
Mấy hôm sau thì tôi sinh nhật, chẳng biết làm gì để mời bạn bè và các anh chị trong đoàn (tôi thuộc loại ít tuổi nhất). Anh Tửu ở cùng phòng bảo: tao thèm ăn trứng luộc. Mai, hơn tôi một tuổi, ở cùng nhóm tam tam (3 người một phòng) cũng nói vậy.
Thế là tôi ra phố, bỏ ra mấy Mark Đông Đức mua một túi xách trứng và hai chai Maggi. Tối đến, cả đội được một phen phủ phê. Buổi sinh nhật trứng luộc đó cũng là một kỷ niệm không thể quên......
18.06.2017
--------
.....Cộng hòa Dân chủ Đức (DDR) năm 1967 đối với chúng tôi là một thiên đường XHCN, nhưng đối với dân tộc Đức là một bi kịch lớn. Bức Tường Berlin xây vào đêm 13.8.1961 tuy chặn được dòng người tỵ nạn bỏ chế độ XHCH chạy sang phương tây trù phú, tự do, nhưng đã chia ly hàng trăm ngàn gia đình. Đã có những bộ phim nói về tình yêu đôi lứa bỗng qua đêm bị xé tan, những bà mẹ mất con, tuy chỉ cách nhau một con đường.
Nhiều người Việt hôm nay chỉ biết là Việt nam bị chia cắt theo sông Bến Hải hay Triều Tiên bị chia cắt bởi giải biên giới chạy qua Bàn Môn Điếm, nhưng ít ai biết rằng nước Đức không chỉ bị chia cắt bởi biên giới Đông Tây Đức dài 1400km mà lọt thỏm trong lòng nhà nước CHDC Đức, còn có thủ đô Berlin cũng bị chia cắt thành Đông và Tây Berlin. Đông Berlin là thủ đô nước CHDC Đức, còn Tây Berlin là một thành phố tư bản 100%, được bảo hộ bởi Mỹ, Anh và Pháp.


Sơ đồ chia cắt thành phố Berlin thành 4 vùng chiếm đóng của Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô. Đông Berlin là thủ đô nước CHDC Đức XHCN, phần trắng bao quanh là lãnh thổ nước CHDC Đức. Ba vùng Mỹ, Anh, Pháp hợp lại thành Tây-Berlin, bao quanh bởi bức tường Berlin và hàng chục trạm kiểm soát (checkpoint)
Hãy tưởng tượng là trước năm 1975, giữa miền Bắc còn có một Nam Hà Nội do Mỹ, Anh, Pháp quản, trong khi Bắc Hà Nội là thủ đô của nước VN Xã hội chủ nghĩa. Hãy tưởng tượng phố Trần Hưng Đạo kéo đến Ga Hàng Cỏ, vòng qua phố Khâm Thiên, Nam Đồng là đường biên chia cắt Hà Nội ra thành hai vùng Nam Bắc. Hai bên phố là hai chế độ xã hội. Ở giữa là "bức tường Hà Nội" có lính biên phòng đi ở trên.


Hình ảnh Tây Berlin nằm lọt thỏm trong lòng nước Cộng hòa Dân chủ Đức XHCN. Mọi thông thương với Tây Đức đều qua các hành lang đường bộ, đường sắt và hàng không
Tường tượng tiếp: Để cho dân chúng Nam Hà Nội có thể duy trì nền kinh tế thị trường tự do, đảng Lao Động VN đã phải cho phép chính quyền VNCH mở 1 đường sắt, một đường ô tô cao tốc và một đường bay để giao thương từ Sài Gòn tới Nam Hà Nội. Dân Bắc Hà nội ngồi ở Tràng Tiền ăn phở không người lái, nhưng có thể suốt ngày nghe trộm nhạc vàng ỷ eo phát sóng từ Thanh Trì lên. Hàng ngày từng đoàn xe tải miền Nam cắm cờ vàng chở các loại thuốc lá thơm Capstan, 555, rượu Napoleon, Cà phê Nestle, đứng chờ ở Checkpoint Văn Điển để vào cung cấp hàng cho Nam Hà Nội. Các anh biên phòng đi giày vải, hút thuốc lào vừa làm thủ tục vừa khó chịu với những đồng bào nhưng „khác giai cấp“ kia.
Nước Đức năm 1967 mà tôi chứng kiến là như vậy, hai nhà nước với hai tốc độ phát triển kinh tế và hai nền văn hóa đi ngược chiều nhau. Trường tôi nằm trên đồi Funkerberg. Ngày đẹp trời, leo lên tháp là có thể nhìn thấy Tây Berlin rực rỡ sau 2 hàng rào dây thep gai, ở giữa là vùng đất chết, chỉ dành cho biên phòng CHDC Đức đi tuần. Đó là chiến tranh lạnh !
Mặc dù ngày nay, sau khi mọi sự thật về chế độ Stasi (Mật vụ CHDC Đức) được phơi bày làm cho khá nhiều thầy cô tôi sửng sốt về nhau, bất hạnh hoặc thậm chí căm giận nhau, tình cảm của tôi đối với từng thầy cô hồi đó vẫn không suy chuyển, bất chấp quá khứ của họ. Tôi biết, chế độ đó đã đẩy họ đến chỗ phải theo dõi nhau, phải báo cáo về nhau, thậm chí phải hại nhau vì sự sống.
Sau khi quay lại Đức năm 1991, tôi đã tìm cách liên hệ với trường Bưu điện và được biết, trường đã giải tán, tập đoàn Deutsche Telekom từ Bonn đã biến trường thành một trung tâm hội nghị của ngành bưu điện Đức. Các thầy cô được giữ lại trong ngành Bưu điện như hiệp định thống nhất nước Đức quy định, nhưng đều được phân công công tác mới. Tất cả họ nay đều có lương hưu tử tế. Thầy Schubert, cô Lanzke đã đưa gia đình sang thăm tôi ở Köln. Các thầy cô ở tuổi hưu đều sống khá cô đơn, Không ai đứng ra tổ chức cho họ gặp nhau nữa.
Nghĩ vậy, tôi đưa ra sáng kiến một cuộc hội ngộ giữa các thầy cô cũ với nhau, ngay tại khu trường cũ, nay đã thành khách sạn hội nghị của Telekom Đức có sự tham gia của một số học sinh Đức, Việt cũ. Nhưng đó không phải là việc dễ làm. Một số thầy cô hỏi là „mày định mời ai đến?“, nghe tên ông A hay ông B là họ bảo thôi, tao không đi ! Mấy bạn Đức cũ như Edith, Sabine, Günther thì mất hắn liên lạc.
Mãi đến năm 2006, nhờ có các bạn Thái, Nga chung tay chúng tôi mới tổ chức được một cuộc gặp gỡ như vậy, mời khoảng 10 thầy cô quay về trường cũ họp mặt với 4-5 chúng tôi, cựu học sinh Việt Nam. Cặp nghệ sỹ Manh Hùng, Phương Hoa cũng mang đàn T’rưng, đàn Bầu đến biểu diễn.
Các thầy bảo thật không ngờ, chính các học sinh VN lại là người đem chúng ta lại với nhau, lại được ăn nem rán và nộm của mấy chục năm trước.
Cuộc hội ngộ cảm động đó đã lôi cuốn cả mấy cô nhân viên khách sạn mà năm 1967 chưa ra đời. Nhìn cây đàn Bầu của Hoa, một cô bảo chỉ biết đến Việt Nam qua các tin về mafia thuốc lá, về lũ lụt chứ không ngờ đằng sau đó là cả một nền văn hóa như vậy, là những con người ơn nghĩa như vậy.
Về số phận của một số thầy cô, tôi đã viết trong bài „Sổ Hưu“ như sau:
1- Bà Magdalena M. vốn là một bà giáo rất đẹp gái, tóc bạch kim, cao ráo, dáng rất sang, dạy kỹ thuật truyền tin. Sau 40 năm gặp lại bà vẫn như vậy và lái xe BMW mui trần đến dự liên hoan. Trước kia tôi không quan tâm đến cuộc sống của bà, nay thấy bà nổi bật lên giữa các vị giáo già nua thanh đạm. Bà bảo: Lương hưu giáo viên của bà thì tạm đủ, nhưng ông chồng bà là đại tá không quân Quân đội Nhân dân Quốc Gia CHDC Đức. Sau khi thống nhất ông được lương hưu tương đương như ông quan năm Tây Đức nên khá lắm! Bà buồn là ông mới mất và nay bà chỉ còn sống bằng lương hưu của bà và 1 phần lương hưu bà góa của ông (Witwenrente).
Bà M. than phiền với tôi là: So với ông đại tá ở phía Tây Đức thì cái tỷ lệ lương hưu để lại cho bà có ít hơn.
Tôi không biết điều bà M. nói đúng hay sai, nhưng tôi an ủi bà: Ngày trước ông nhà chỉ lo mỗi việc là tiêu diệt người ta, sau này người ta trả lương hưu hậu như vậy, lúc ổng qua đời, bà còn được lương bà góa của ông nhà thì chắc là sự bất công không bằng đồng bào tôi ở Sài Gòn đã chịu, họ không những không có lương hưu mà còn phải đi cải tạo, có người chết mất cả xác.
Bà M. không phản đối điều tôi nói và trầm ngâm hẳn. Từ đó đến nay, bà vẫn hay gửi email trao đổi chuyện chính trị với tôi.
2- Ông bà J và G. là hai người tôi coi như bố mẹ nuôi. Bọn con trai, mấy thằng Erwin, Peter, Michael vẫn chơi bóng đá với đám thanh niên Việt Nam chúng tôi, con bé Tina suốt ngày quấn quít với các bạn gái Việt. Suốt mấy chục năm xa cách tôi vẫn thư từ cho bà. Đùng một cái, từ năm 1990, sau thống nhất đất nước Đức, tôi mất liên lạc với bà. Tôi dò hỏi các thầy cô cũ thì biết cả hai ông bà từng là mật vụ chìm cho STASI (An Ninh CHDC Đức) nên khi chế độ sụp đổ, mọi việc vỡ lở, ông bà xấu hổ quá, đưa cả gia đình đi xa.
Từ khi sang Đức, tôi đã cất công tìm tung tích của ông bà, vì tôi vẫn nhớ đến tình cảm của họ đối với đám thanh niên Việt chúng tôi khi xưa. Là người Việt Nam, tôi thừa hiểu cái bi kịch "cá chìm" mà hàng triệu người Đông Đức hồi đó phải gánh chịu, dù là nạn nhân hay là thủ phạm. Đối với tôi tình cảm con người là trên hết.
Nhờ có Internet và hệ thống sổ điện thoại điện tử, tôi đã tìm được gia đình họ. Ông bà có một căn nhà nhỏ trên đảo Usedom, nằm trên biển Baltic, gần Ba-lan. Ông bà rút vào cuộc sống ẩn dật để tránh mọi quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp cũ. Câu con cả Erwin làm giám đốc trung tâm điều dưỡng trên đảo và vẫn chăm nom ông bà. Ông bà cảm động lắm và nói là họ đã mất hết bạn bè người Đức, nhưng may mà tôi đã đến với họ.
21.07.2107
Tản văn của Xuân Thọ

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Đằng sau một nghi can người Việt trong chợ Sapa Praha bị bắt



Cảnh sát đặc nhiệm tham gia khám xét văn phòng ngày 17/8/2017. Vietinfo.eu
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã có thêm nhiều thông tin thú vị. Khoảng 17h30 ngày 17/8/2017 nhiều xe cảnh sát Séc (cả công vụ lẫn dân sự) đã ập vào chợ Sapa Praha và tiến hành kiểm tra văn phòng chuyển tiền Quang Minh MoneyGram. Cũng trong ngày, từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều 9 cảnh sát điều tra và 2 phiên dịch Séc-Đức hỏi cung liên tục không nghỉ với ông Bùi Quang Hiếu, chủ nhân xe chở Trịnh Xuân Thanh nghi bị bắt cóc tại Đức.
Cảnh sát Séc đã kiểm tra kỹ lưỡng văn phòng và mang đi nhiều đồ trong các bao tải đen. Cuộc kiểm tra và niêm phong kéo dài đến gần 20 giờ cùng ngày. Nhiều nhân chứng nhận ra một người đi cùng bị còng tay, đó là Nguyễn Hải Long, đứng tên thuê văn phòng này trong chợ Sapa. Ban quản lý chợ từ chối bình luận về vấn đề này.
Đầu mối Nguyễn Hải Long
Đương sự đã bị bắt ngày 13/8/2017. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhưng chủ yếu vì nghiệp vụ, cảnh sát vẫn để nguyên chưa khám xét văn phòng mà chờ đến tận 17/8.
Khi đến tạm giữ xe của Hiếu Bùi, Multivan VW (Volkswagen) - biển số 2AB-3140, ngày 28/7/2017, cảnh sát đã biết, người mượn xe là Nguyễn Hải Long, đứng tên văn phòng chuyển tiền MoneyGram trong chợ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn không động tĩnh gì mà chỉ hỏi cung bình thường như nhân chứng.
Mãi đến ngày 13/8/2017 Long mới bị tạm giam để phục vụ cho mục đích điều tra tiếp theo. Cảnh sát hiện chưa tiết lộ, long mượn xe cho ai và ai mới là người lái xe trực tiếp sang Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh.
Văn phòng này trước kia là tiệm cắt tóc của chị Hạnh và nó được chuyển nhượng lại cách đây hơn 3 năm. Một số doanh nghiệp kinh doanh gần đó cho biết, khách hàng chủ yếu của văn phòng chuyển tiền này là người chuyển tiền từ Việt Nam sang. Anh Nam, người ra vào quán Bingo cạnh văn phòng cho biết, một số quan chức hay doanh nhân Việt Nam sang châu Âu chơi bạc hay chuyển tiền thì cứ đến văn phòng lấy tiền sau chuyển ở đầu Việt Nam là được.
Một số người kinh doanh trong chợ cho rằng, Long chỉ đứng tên văn phòng chuyển tiền này. Chủ nhân thực sự của văn phòng chuyển tiền MoneyGram này không phải Long mà có thể là chú của Long, ông Đào Quốc Oai. Vai trò của ông Oai trong vụ mượn xe hay bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thế nào là một trong hướng điều tra của cảnh sát.
Ông Oai quê quán tại Châu Giang, Hưng Yên. Trước đây ông đã sinh sống ở Đức. Tại đây ông bị vướng vòng lao lý một thời gian và sau đó về Séc kinh doanh.
Ông Oai có gia đình khá mạnh về tài chính, quan hệ tại Việt Nam. Gia đình có sàn nhảy "bất khả xâm phạm" nổi tiếng tại Hải Phòng. Anh trai đang làm chức cảnh sát kinh tế tại thành phố này. Một số người còn đồn thổi, gia đình này khá thân cận cả với Bộ trưởng công an Tô Lâm.
Anh cả Đào Quốc Trịnh là Đại sứ danh dự của Séc tại Việt Nam. Ông Trịnh được biết đến với mối quan hệ rất rộng kể cả với quan chức cao cấp. Rất nhiều người trước đây đã phải nhờ vả sự giúp đỡ của ông khi muốn có visa sang Séc. Trong vụ lùm xùm cấp visa của Séc trước đây trên sân Golf, một số thông tin cho rằng cũng liên quan đến ông.
Tin liên quan:
  • Đại sứ quán CH Séc tại Hà Nội cấp thị thực trên... sân golf?
Bùi Quang Hiếu “vào lò quay”
Trao đổi với Vietinfo.eu, ông Bùi Quang Hiếu, chủ nhân chiếc xe Multivan VW - biển số 2AB-3140 được cho là chở Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức, cho biết thêm về vụ hỏi cung vừa qua. Ba nhân viên cảnh sát hình sự đến văn phòng và chở ông Hiếu về phòng lấy cung (lời khai) tại phòng điều tra Trung tâm Praha.
Ông Hiếu cho biết, mới thoạt vào đã bị sốc. Đội hình thẩm vấn quá hùng hậu. Cạnh bàn dài cho 12 người gồm đương sự, 6 cảnh sát điều tra Séc, 3 nhân viên điều tra từ Đức, một phiên dịch Séc–Việt và một phiên dịch Séc-Đức. Ngoài ra, ngoài hành lang còn một đội ngũ đông đảo cảnh sát và bảo vệ nữa.
Ông cho biết “cảnh sát hỏi cung tôi liên tục đến 15 giờ và chỉ nghỉ 4 lần, mỗi lần 5 phút để đi vệ sinh. Mỗi lần đi vệ sinh cũng có 2 nhân viên đi theo”. “Chỉ duy nhất là họ không cùng vào phòng vệ sinh để giám sát”, ông cười và nói thêm.
Những câu hỏi thường lệ của bên điều tra xoay quanh mốc 20/7/2017 đến 27/7/2017 như mối quan hệ với anh Long mượn xe, về cá nhân người này, anh Oai, nhóm bắt Trịnh Xuân Thanh, nhận dạng một số ảnh….
“Về phần này, như thoả thuận với cảnh sát tôi sẽ không thể tiết lộ điều gì cả” ông khẳng định.
Khi được hỏi về chiếc xe tạm giữ, ông Hiếu cho biết “qua vệ tinh, cảnh sát cho tôi biết, chiếc xe đang ở Đức và sau 2 tháng sau sẽ trả lại”.
Khi được hỏi ông làm gì với xe đó, sau một chút suy nghĩ ông cười “rất có thể tôi đổi biển số xe thành TXT 23-07 (ngày Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc trên xe này) để chở các VIP đi du lịch”.
Vụ án Trịnh Xuân Thanh đang được gấp rút điều tra. Phía Đức gia tăng áp lực với Việt Nam về kinh tế, ngoại giao trước bầu cử và “mất điểm” về an ninh. Phía Séc cùng đang điều tra vụ việc liên quan, kể cả góc độ, liệu cơ quan Đại diện của Việt Nam tại Séc có dính lứu đến hay không.
Phía Việt Nam cũng không muốn mất một đồng minh chiến lược là Đức và EU. Hơn nữa, hội nghị thượng đỉnh APEC sắp đến gần và Việt Nam không muốn là nước không tôn trọng luật chơi, do đó sẽ tìm cách giải quyết vướng mắc này càng nhanh càng tốt.
Một lợi thế cho Việt Nam là có trong tay nhân chứng sống – Trinh Xuân Thanh. Nếu Thanh hoàn toàn thuần phục và nghe theo kịch bản của Việt Nam (kể cả khi trao trả lại Đức) thì đây chỉ là vụ vượt biên trái phép sau về đầu thú. Nếu không, tình hình sẽ còn phức tạp.Minh Đức/Theo Vietinfo.eu

BOT và đại biểu Quốc hội

Phạm Quang Dũng, dù ông được mệnh danh là trùm BOT giao thông, là chủ tịch HĐQT một công ty doanh thu ngàn tỉ đồng như Công ty cổ phần TASCO, dù ông lại là đại biểu Quốc hội, thì tôi cũng phải thẳng thắn mà nói với ông rằng, tôi rất khinh bỉ loại đại biểu Quốc hội như ông.
Tôi biết ông sẽ đọc bài viết này và đọc đến đây hẳn là ông sẽ hỏi: Vì sao cô dám khinh bỉ người quyền cao chức trọng, giàu có như tôi?
Ông nghe tôi nói đây. Tôi khinh bỉ loại như ông vì có vẻ như tiền làm mờ trí ông đến mức ông không còn biết đúng sai, không còn biết pháp luật là gì.
Ông, thân là đại biểu Quốc hội, là người đại diện cho nhân dân, người phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, mang những mong muốn, những khát khao cháy bỏng của dân vào nghị trường, bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của nhân dân. Ấy thế mà, mở miệng ra là ông quay lưng với dân hòng bảo vệ cho lợi ích của mình.
Thu phí BOT đang có những bất hợp lý. Đương nhiên là vậy thì người dân mới bức xúc, thì dư luận mới bùng nổ, thì người tham gia giao thông mới tìm cách thể hiện thái độ của mình thông qua hành động trả phí bằng tiền lẻ.
Ông Dũng, hình như quên mất mình là đại biểu Quốc hội và chỉ nhớ mình là một "ông trùm" BOT, nên đã đề xuất hai phương án:
Một là, đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính bắt buộc các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải triển khai thực hiện hệ thống đóng phí tự động.
Hai là, chỉ nên sử dụng tiền mệnh giá từ 5.000 đồng trở lên để tránh tình trạng tài xế dùng cách đóng phí BOT bằng tiền lẻ.
Về đề nghị bắt buộc doanh nghiệp vận tải phải đóng phí tự động, ông Dũng vui lòng cho tôi hỏi, ông có tư cách gì mà đề nghị bắt buộc doanh nghiệp phải làm điều này điều khác? Khi ông đề xuất điều này, ông đã lòi đuôi lợi ích nhóm, mà rõ nhất là lợi ích cá nhân trắng trợn. Ông đòi bắt buộc phải dùng hệ thống đóng phí tự động, trong khi chính ông lại là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VETC - doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ thu phí tự động.
Tôi đang tự hỏi, điều gì sẽ diễn ra nếu ông với vai trò là đại biểu Quốc hội đưa ra đề xuất, trong khi chính ông là chủ doanh nghiệp được hưởng lợi từ đề xuất ấy? Thật loạn!
Về đề nghị chỉ dùng tiền có mệnh giá từ 5.000 đồng trở lên khi thu phí xe qua trạm BOT, rõ ràng ông đang tự cho BOT một quyền đứng trên luật. Bởi, từ chối nhận tất cả các mệnh giá tiền còn đang được Ngân hàng Nhà nước cho phép lưu hành là vi phạm pháp luật.
Vì quyền lợi của BOT - mà công ty của ông đang tung hoành dọc ngang các cung đường, lẽ nào ông sẵn sàng ngồi xổm lên pháp luật? Còn nếu hiểu biết pháp luật của ông thực sự hạn hẹp đến mức vậy, thì tôi vô cùng lo lắng khi ông ngồi trong cơ quan làm luật, đó là Quốc hội. Giả thiết nào cũng thật thảm hại cho nhân dân.
Loại như Phạm Quang Dũng, theo tôi không xứng đáng là đại biểu Quốc hội. Ông ta nên bước chân ra khỏi nghị trường.Bạch Hoàn

Bài viết hay(5323)

Tui mong sao mấy bác Bolsa đừng quanh quẩn Bolsa nữa mà hãy thu xếp đi một vòng qua vài nước trên thế giới để biết thiên hạ nghĩ sao về nước Mỹ; nhất là về Trump. Tại sao VC hổng cho công an du lịch ra nước ngoài? Bởi VC sợ công an thoát ra khỏi miệng giếng rồi thấy được thực tế ra sao thì sẽ giác ngộ mà quay ra bắn thẳng vào Đảng sau bao nhiêu năm họ bị lừa bịp. Tui mong mấy bác Bolsa cũng sẽ thức tỉnh, đừng mộng du giữa ban ngày nữa thì may ra chúng ta mới lật đổ được tụi VC. Dậy mà đi, đừng lẩn quẩn mãi trong cái ghetto nữa.
Đừng để phải chết chùm!
Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói “Nhìn tổng quan, đất nước có bao giờ được như hôm nay?”. Và nếu mang câu nói này ra mổ xẻ, có vẻ như nó chính xác 100% với hiện tình đất nước. Và cái chữ “được”, chữ then chốt trong câu nói này cũng chính xác 100%. 
Được nhìn thấy sự thật, được hiểu biết chính trị, được lo lắng, được cõng nợ, được nổi giận, được im lặng nhìn hàng loạt vấn đề sai trái của nhà cầm quyền, được ăn cá nhiễm độc, được lội bùn đỏ bì bõm, được biểu tình và gào khản cổ kêu đòi công lý trước khi công an gô cổ đánh đập, được đi xe buýt hiện đại trong cách hành xử của người thô lỗ mông muội, được chứng kiến cảnh xe container và cảnh sát giao thông rượt đuổi nhau như phim hành động… Có cả hàng ngàn cái được, trong đó, được nhất vẫn là nhìn đồng hồ nợ công nhích dần từ 700 Mỹ kim, rồi 800, 900, và gần đây là 1000 Mỹ kim/đầu người, con số này biến thiên nhanh chóng trong vòng chưa đầy 5 năm!
Rồi thêm chuyện cấm người ta chơi đàn ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm, bắt chẹt người đi làm giấy khai tử để nhận tiền phong bì. Quan chức, từ thời ông Nông Đức Mạnh phơi bày đời sống như một ông hoàng đến nay có thêm hàng trăm quan chức cấp tỉnh, cấp huyện chẳng cần giấu diếm sự giàu có xa hoa, sống chễm chệ, phè phỡn, sung túc trên nỗi khổ, trên nợ công, trên cái đói vì thiên tai, nhân họa do chính các ông gây ra…
Và gần đây nhất, có lẽ, cái được lớn nhất của người dân là được mở ,mắt nhìn giới lãnh đạo Cộng sản ra lệnh cho công an, quân đội chuẩn bị vào cuộc để chiến đấu với dân nếu như nhân dân biểu tình yêu cầu nhà nước phải có thái độ rõ ràng, minh bạch và dứt khoát trước sự lấn lướt của Trung Cộng trong khu vực thuộc quyền khai thác tài nguyên biển Việt Nam, cụ thể là lô 136 – 03, nơi công ty Repsol đang khai thác dầu theo hợp đồng với Việt Nam mà nếu Việt Nam chịu lùi bước trước Trung Quốc, đơn phương rút hợp đồng thì không những mất hàng núi tiền đền bù mà còn mất cả chủ quyền quốc gia.
Điều này khiến cho người ta đặt ra một câu hỏi và một giả định: Liệu đây có phải là nước cờ của kẻ bán nước? Và đây có phải là thương vụ xông ống cháo cho đảng Cộng sản Việt Nam, một thương vụ mà ít nhất trong lúc này là giữ được cái túi mang tên “ngân sách nhà nước” không bị trống rỗng? Liệu có khi nào các ông, các bà chấp nhận bán đứng chủ quyền quốc gia cho Trung Quốc với giá hàng trăm tỉ Mỹ kim để rồi chấp nhận đền bù cho Repsol vài tỉ Mỹ kim, số tiền còn lại tha hồ bỏ túi, tha hồ phân bổ ngân sách nhà nước để rồi sau đó tính tiếp?
Bởi hơn bao giờ hết, đảng Cộng sản Việt Nam đang ngồi trên lưng cọp, tuy bên ngoài vẫn giao du, quan hệ với các nước, thậm chí vẫn bỏ ra vài chục triệu Mỹ kim để hỗ trợ cho Lào, Campuchia (mà mới nhìn thì có vẻ như đây là cách để giữ chân các quốc gia này bớt lún sâu vào vũng lầy Trung Cộng. Nhưng thực tế, khi đặt câu hỏi liệu với tình hình nợ nần, ngân khố báo động như đang thấy thì lấy đâu ra tiền để hỗ trợ cho quốc gia khác?) nhưng thực tế bên trong thì đã mọt ruỗng, hoại thư giai đoạn cuối bởi các chính sách vĩ mô lựa chọn từ đầu.
Thử đặt câu hỏi: Liệu đảng Cộng sản tồn tại được bao nhiêu ngày nếu như họ liên tục trong hai tháng không có tiền để trả lương cho bộ máy cồng kềnh gồm hơn hàng chục triệu con người lãnh lương nhà nước, từ đương chức, đương nhiệm cho đến về hưu và những gia đình chính sách, đó là chưa muốn kể đến các hội đoàn, trực thuộc đảng? Sở dĩ xảy ra chuyện này là do chính sách tuyển dụng mập mờ, đưa những con người thừa gian manh từ bằng cấp cho đến biển thủ nhưng lại thiếu năng lực để tạo ra lợi tức trong công việc. Và bên cạnh đó, chính sách tuyển dụng vô tội vạ, dựa trên lý lịch đỏ là chính đã dẫn đến cả một hệ thống nhà nước từ trung ương xuống địa phương giống hệt như một bầy giun bâu bám đông đúc trong một cơ thể ốm yếu có cái tên là Việt Nam. Cái con vật mang tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này chỉ cần thiếu ăn vài giờ thì phải lăn ra chết vì giun hút sạch máu. 
Bán lãnh thổ, lãnh hải theo kiểu cho thuê lâu dài để rồi người Trung Quốc được quyền xây riêng những biệt khu của họ với mọi quyền lợi, quyền hạn chẳng khác nào một lãnh sự quán của họ trên đất Việt Nam, để rồi sau cùng là bán lãnh hải bằng một kịch bản nhún nhường, lép vế nhưng thực tế là bán để cứu ngân sách, để cứu đảng. Đó có phải là giải pháp cấp thời của đảng Cộng sản Việt Nam? 
Bởi hiện tại, mối nguy lớn nhất ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng là những tướng lĩnh quân đội có tài thì hoặc là họ đã bị loại ra khỏi vòng quyền lực, hoặc là họ không coi đảng ra gì, đứng riêng một cõi để làm kinh tế, để tạo lập vương quốc quyền lực và tiền bạc. Và không chừng, họ là những kẻ đảo chính đầu tiên khi thấy cần thiết có sự thay đổi. Còn những kẻ bất tài trong hệ thống quân đội thì rất trung thành với đảng nhưng thực ra, sự trung thành này là kiểu trung thành của một phép ăn chia, còn lợi nhuận thì còn trung thành, hết lợi nhuận, hết trung thành, quay ra đối nghịch.
Thử hỏi, với một cơ thể chứa toàn mối nguy như vậy, liệu đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tồn tại như thế nào nếu như ngân sách trống rỗng? Và các động thái huy động vốn từ người dân, huy động vàng trong dân hoặc bán trái phiếu đều xoay quanh vấn đề ngân sách cho thấy điều gì? Bây giờ, đùng một cái Nguyễn Phú trọng mang số tiền hàng triệu Mỹ kim sang tài trợ cho Campuchia, rồi sắp tới đây lại bỏ ra hàng tỉ Mỹ kim đền bù hợp đồng cho Repsol. Đó là chưa muốn nhắc đến hàng chục tỉ Mỹ kim mà ông Phúc đã dắt các doanh nhân Việt Nam sang ký hợp đồng với Mỹ trong vài tháng trước.
Trong khi đó, Việt Nam không có bất kỳ thứ gì để bán kiếm tiền ngoài đất đai và tài nguyên. Các doanh nhân sừng sỏ xứ Việt, nói cho sang vậy thôi chứ thực lực của họ cũng chỉ xoay quanh đất đai, tài nguyên  và quyền lực nhóm, họ không có đù khả năng sáng tạo hay sáng chế một con ốc cho ra hồn. Điều này khác xa với doanh nhân tư bản có thể không có những thương vụ hàng trăm tỉ sau một chữ kí nhưng họ lại bán được những phần mềm, những con ốc, những cái ca nhựa, hay những vỏ lon với giá vài xu, và bán hàng triệu cái, hàng tỉ cái trên thế giới. Sự giàu có của phương Tây dựa trên tính sáng tạo và thiết thực, sự giàu có của Việt Nam dựa trên mánh khóe và hoang tưởng, đó là sự khác biệt rất rõ.
Với tiềm lực kinh tế như vậy, với năng lực quản lý và làm kinh tế như đã thấy suốt nửa thế kỉ qua, Việt Nam chỉ có bán và bán, và khi không còn thứ gì để bán nữa, người ta xoay sang bán nước, đó là hệ quả tất yếu của những kẻ chỉ biết bán để ăn. Điều này chẳng khác nào một chủ nhà có nhiều của cải ông bà để lại, đến thời anh ta chỉ có bán và ăn. Bán mãi rồi cũng hết, bán nốt căn nhà, không còn nhà để bán ăn nữa thì chuyển sang bán vợ đợ con. Cái mô hình BDA (bán ăn dần) có vẻ như người Cộng sản đã đến lúc xoay sang bán căn nhà của họ. Bởi nếu không bán thì chết đói, anh em nồi da xáo thịt. 
Nhưng thiết nghĩ, tại sao ngay lúc đói nhất, lúc sắp bán căn nhà, người ta không vùng dậy và lao động như một con người để kiếm hạt gạo mà sống, mà thay đổi cuộc sống? Chuyện này đâu có khó. Nó cũng giống như người Cộng sản lúc này, lẽ ra họ phải bình tĩnh hơn và bỏ thói quen làm liều để tránh tình trạng chết chùm. Mà muốn tránh tình trạng hiện tại hoàn toàn không khó. Muốn biết nó không khó như thế nào thì hãy quay lại với nhân dân và hãy để chính những trí thức đích thực họ chỉ cho cách tồn tại. Bởi chó chết thì mèo cũng nhăn răng, họ cũng chẳng dại gì để đất nước bị mất dần vào tay kẻ khác để rồi cùng cảnh chết chùm!VietTuSaiGon

Đại gia mua dâm hoa khôi thì được “ngoại lệ”?

Đã đến lúc cần chấm dứt sự phân biệt giữa người mua dâm và người bán dâm trong xử lý các vụ việc mua bán dâm. Đã đến lúc cần chấm dứt việc phơi bày những người mua dâm yếu thế, còn những kẻ lắm tiền nhiều của thì được ngoại lệ.
Thỉnh thoảng, báo chí và dư luận xã hội lại phải ồn ào về một vụ mua bán dâm mà cơ quan công an phát hiện. Lần nào cũng như lần nào, người yếu thế luôn bị lôi lên mặt báo, phải chịu những búa rìu dư luận, chịu sự cười cợt của cộng đồng và sự khinh bỉ của người đời. Tất nhiên, với quy định pháp luật hiện hành, mua bán dâm là hành vi sai phạm.
Câu chuyện mới nhất xuất phát từ việc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp quy tụ tới 30 người mẫu, diễn viên hoạt động trên địa bàn thành phố. Theo đó, giá mỗi lần đi khách của cá người đẹp, hoa khôi là 700-2.500 USD. Nếu đi sex tour, mức giá sẽ từ 3.000-4.000 USD/tour.
Khắp các trang báo, người đọc dễ dàng tìm thấy đường dây mại dâm này gồm những tên tuổi người đẹp nào, họ hoạt động trong lĩnh vực nào ở giới showbiz. Hình ảnh cá nhân, cuộc sống cá nhân, từ việc ăn, việc tắm, việc ngủ... tất tật bị phơi bày ra công luận.

Danh tính những chân dài, hoa khôi bị "lôi" lên mặt báo nhưng tuyệt nhiên không có dòng nào về đại gia mua dâm...
Nhưng, tuyệt nhiên không thấy bất kỳ thông tin nào về những người mua dâm - đối tượng được gọi là các đại gia, đã bỏ ra hàng ngàn USD cho thú vui khoái lạc từ những người mẫu, diễn viên này. Danh tính người mua dâm trong trường hợp này được giấu kín.
Vụ việc này đối lập hoàn toàn với một vụ khác đã bị phơi bày trên truyền thông cách đây ít ngày. Đó là một cụ ông 85 tuổi ở Đà Nẵng bị phạt 750.000 đồng vì có hành vi mua dâm. Thông tin về cụ ông, thậm chí còn có cả hình ảnh (dù đã che mặt), được công khai trước bàn dân thiên hạ để không ít người cợt nhả, chì chiết vì hành vi được cho là “trái luân thường đạo lý” này.
Tại sao hai hành vi mua dâm như nhau, nhưng một cụ già (vợ cụ đã mất) thì bị “quăng” lên mặt báo, còn các đại gia lại được giấu nhẹm? Tại sao chỉ có thông tin phạt cụ ông 85 tuổi, mà không ai biết những đại gia kia bị xử lý thế nào?
Lẽ nào, chỉ cụ ông mới đáng phê phán? Lẽ nào, chỉ những người già mua dâm mới đáng phê phán? Lẽ nào, bản án dư luận chỉ dành cho người yếu thế?
Dư luận vô cùng nhạy cảm và niềm tin của người dân hiện nay có thể nói là mong manh dễ vỡ. Họ chú ý từng lời ăn tiếng nói, từng động thái lớn nhỏ của cơ quan chức năng.
Đã đến lúc cần chấm dứt sự phân biệt giữa người mua dâm và người bán dâm trong xử lý các vụ việc mua bán dâm.
Đã đến lúc cần chấm dứt việc phơi bày những người mua dâm yếu thế, còn những kẻ lắm tiền nhiều của thì được ngoại lệ.
Pháp luật vẫn cấm hành vi mua bán dâm, nên trong tất cả mọi trường hợp, dù là người bán hay kẻ mua, đều phải bị xử lý như nhau. Nếu có đem các vụ việc mua bán dâm ra làm thông tin tuyên truyền về đạo đức, lối sống, thì phải đảm bảo nguyên tắc sòng phẳng.
Nếu không công khai thì thôi mà đã công khai danh tính thì phải công khai cả hai phía bán và mua, người nghèo mua dâm bị công khai thì người giàu cũng phải bị phơi bày.
Bởi, pháp luật là phải dành cho tất cả mọi người và đương nhiên công bằng dù bất kể người đó là ai!Bạch Hoàn/Theo Dân Việt

Từ CAI LẬY nghĩ về BOT


Bản chất của Cai Lậy là vấn đề định giá (pricing). Một ví dụ tiêu biểu cho BOT hiện nay.
1. Trước khi có đường mới, đường cũ xậm xệ, chật hẹp. Như thế xe tải đi qua chậm hơn, xóc hơn. Dân trong đô thị khó chịu hơn vì nhiều xe lưu hành, tai nạn xảy ra... Tức là các bên đều có một chi phí nhất định.
2. Để giải quyết việc này, thì xây thêm một đường mới để giúp xe to tránh di vào thành phố. Giảm những chi phí vừa nêu trên kia. Điều này là hoàn toàn tốt đẹp, phù hợp với sự tiến bộ xã hội.
3. Việc xây thêm đường như thế thì tốn kém. Cho nên bài toán kinh tế chi phí-lợi ích bắt đầu xuất hiện ở đây. Giả sử tổng chi phí là C (theo báo cáo là 1300 tỷ). Tất nhiên, chi phí này sẽ thay đổi theo hiệu quả xây dựng. Nếu quản lý tốt, hiệu quả, chi phí có thể là 500 tỷ chẳng hạn.
Lợi ích được chia làm hai: 1) B1 là lợi ích của người dân do xe không chạy qua thành phố nữa (bớt ô nhiễm, ồn nào, tai nạn...) 2) Lợi ích của lái xe, do chạy nhanh hơn, đường đẹp hơn. v.v...
Về mặt xã hội, dự án đầu tư này là có lợi nếu: B1+B2>C.
4. Nhưng làm thế nào để biết: B1+B2>C????
Điều này được thể hiện qua khả năng chi trả của các bên được hưởng lợi. Vì nếu người dân thấy là dự án này đem lại lợi ích là B1, họ sẵn sàng trả một chi phí C1 để đạt được lợi ích này. Và nếu C1 < B1 thì họ sẽ vui vẻ trả. Khoản chi trả này có thể dưới dạng thuế của người dân ở đây. Nhưng trên thực tế, nó được phân bổ từ ngân sách. Có một cơ chế kỹ thuật sẽ quyết định việc này (giúp người dân), và sử dụng ngân sách. Ví dụ: 300 tỷ.
Với lái xe, họ cũng sẽ sẵn sàng trả một chi phí C2 < B2. Với lý do tương tự. Và chi phí này do lái xe trả. Như vậy, chi phí được trang trải là C= C1+C2 < B1+B2.
5. Ở đây cũng có một chi tiết là liên quan đến vị trí đặt trạm thu phí. Rõ ràng trạm thu phí phải đặt ở con đường tránh. Vì đó là nơi để lái xe lựa chọn đi vào và hưởng lợi ích của con đường mới. Còn nếu không, họ chọn đi đường cũ, sẽ phát sinh các chi phí như cũ. Nếu người dân không muốn lái xe đi qua thành phố (vì không muốn bị tăng thêm chi phí cho đời sống) thì có thể tài trợ một phần vào vé qua đường tránh, để vé tiếp tục giảm thêm. Trên thực tế, đây sẽ là một hình thức hỗ trợ từ ngân sách (nếu nhà nước thấy điều này là phù hợp).
6. Vì lái xe sẽ tính C2 và B2 trên từng chuyến đi (ta gọi là c2 và b2), nên c2 phải đủ rẻ, tương ứng với b2. Tức là giá vé phải đủ rẻ. Vì sao vé có thể đủ rẻ? Vì ta cần chia B2 cho cả đời sống của con đường. Như ta đã biết, lợi ích B2 là rất lớn, nó lên tới hàng trăm hoặc ngàn tỷ (phản ánh qua chi phí đầu tư C). Nhưng nếu chia con số khổng lồ này cho đời sống của con đường khoảng 10-15 năm, cho hàng vạn xe mỗi năm, thì chi phí trên mỗi lượt xe sẽ giảm xuống rất nhanh.
Nhưng thực tế cho thấy, các ông chủ đầu tư đã muốn thu hồi vốn chỉ trong 4-6 năm, cho nên giá vé c2 tăng vọt lên, cao ơn b2. Và vì thế, chắc chắn lái xe sẽ phản đối.
TÓM LẠI, vấn đề của Cal Lậy (và cũng là của nhiều dự án BOT) là:
1. Vị trí đặt Trạm là không hợp lý. Vì nó không cho phép người lái xe lựa chọn đi vào đường cũ hay đường mới (thực chất là ép đi vào đường mới, vì đằng nào cũng đã phải trả tiền thì ai chẳng muốn đi vào đường mới, nếu giả định đường mới đem lại lợi ích nhiều hơn đường cũ). Đồng thời, thiếu một cơ chế khuyến khích đi vào đường tránh (ví dụ hỗ trợ một phần nhỏ tiền vé nếu đi vào - chi phí hỗ trợ này thực chất là người dân chi trả, để đổi lại có một sự yên bình hơn trong đô thị của mình.)
2. Chi phí đầu tư có thể quá cao một cách bất hợp lý về mặt kỹ thuật (có thể do chính sách thầu không minh bạch, có móc ngoặc để tăng chi phí, chi phí đút lót, lobby để có dự án, v.v... Cái này nếu chưa có bằng chứng thì chưa kết luận được, chỉ nêu khả năng thôi.)
3. Các ông chủ đầu tư muốn thu hồi vốn quá nhanh. Trong khi đó, về bản chất, ngành kinh doanh này phải xác định vòng đời của dự án dài hơn nhiều.
Còn có thể phân tích thêm nhiều chi tiết khác nữa, ở nhiều góc độ khác, nhưng đại khái có mấy điểm lớn như vậy.
GIẢI PHÁP? Hỏi tức là trả lời. Nếu đã tháy những nguyên nhân trên.
P/S bổ sung: Nếu tất cả các giải pháp không thành công, tức là không tồn tại chế độ định giá phù hợp, thì tức là công thức LỢI ÍCH > CHI PHÍ không đạt được. Thế thì không nên xây dựng dự án này. Nên chờ đợi đến khi nào phù hợp hơn.Nguyễn Đức Thành

Tranh chấp Mỹ-Trung dưới thời Trump

Đại đa số các chuyên viên quốc phòng, kinh tế, tài chính và thương mại của Hoa Kỳ đều không muốn có một cuộc đối đầu trực tiếp Mỹ-Trung về tiền tệ, mậu dịch hay quân sự. Một số không ít dần dần chấp nhận điều được xem như thực tế không tránh khỏi khi kinh tế Hoa Lục sẽ tiến lên hàng đầu…     


Bắc Kinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi được tin hai cố vấn cao cấp Steve Bannon (Chiến lược gia - Chief Strategist) và tỷ phú Carl Icahn (Cố vấn đặc biệt - Special Advisor) cùng rời bỏ tòa Nhà Trắng hôm 08/18/2017. Đây là hai trong số ba nhân vật nòng cốt bày tỏ lập trường diều hâu trong bang giao và thương mại Mỹ-Trung.
Tỷ phú Carl Icahn khi được mời làm Cố vấn đặc biệt (Special Advisor) cho Tổng thống Trump đã trả lời với đài CNBC vào tháng 12/2016 [1] rằng ông không chủ trương tranh chấp với Trung Quốc, nhưng nếu chiến tranh kinh tế giữa hai nước không thể tránh được thì nên khởi động sớm tốt hơn là muộn (Lời người viết: Hoa Lục hiện giống như con cua đang lột vỏ khi chuyển đổi từ đầu tư sang tiêu thụ nội địa nên là lúc yếu thế nhất).

Steve Bannon, người bị đồn đoán bị thất sủng từ nhiều tháng nay, đã trả lời thẳng thừng trong một cuộc phỏng vấn với báo The American Prospect ngày 08/16/2017 [2] rằng Trung Quốc đã từ lâu công khai mở ra cuộc chiến tranh kinh tế với Hoa Kỳ. Theo ông thì đây mới là vấn đề mấu chốt, trong khi Bắc Hàn chỉ là chuyện bên lề (sideshow).
Steve Bannon cho biết ông tranh cãi hàng ngày với các bộ ngành khác nhằm đặt ưu tiên tuyệt đối (maniacally focused) vào cuộc tranh chấp Mỹ-Trung. Ông nhận xét 5-10 năm tới sẽ là khúc quanh quyết định vì sau đó sẽ là quá trễ không thể ngăn chặn đà tiến của Trung Quốc thành siêu cường hàng đầu trong vòng 15-20 năm sau đó.
Steve Bannon chỉ trích hai Bộ Quốc phòng và Ngoại giao trông đợi vào Bắc Kinh giúp đỡ trong vấn đề Bắc Hàn chỉ là hy vọng hão huyền. Ông cũng tranh cãi kịch liệt với Bộ Tài chính và Hội đồng Kinh tế Quốc gia (National Economic Council) vốn sợ xảy ra chiến tranh tiền tệ làm gián đoạn thương mại.
Trong chính quyền Trump hiện chỉ còn một nhân vật từng bày tỏ lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, tức là Giáo sư Peter Navarro hiện đang làm Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia (National Trade Council). Đây là tác giả quyển sách “Chết vì Trung Quốc” (Death by China). Ông viết bài trên báo Los Angeles Times ngày 07/21/2016 [3] đòi tăng thuế 45% lên hàng hóa nhập cảng từ Hoa Lục [4] và những nước sử dụng vũ khí tiền tệ làm lợi thế [5].
Đại đa số các chuyên viên quốc phòng, kinh tế, tài chính và thương mại của Hoa Kỳ đều không muốn có một cuộc đối đầu trực tiếp Mỹ-Trung về tiền tệ, mậu dịch hay quân sự. Một số không ít dần dần chấp nhận điều được xem như thực tế không tránh khỏi khi kinh tế Hoa Lục sẽ tiến lên hàng đầu, nên Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị cho một trật tự thế giới trong đó Mỹ bảo vệ quyền lợi của mình mà không xảy ra tranh chấp tàn khốc với Trung Quốc. Học giả Tây Phương gọi đây là vấn nạn Thucydides’s Trap của trận tranh hùng nằm giữa hai thế lực lớn ở Hy Lạp là Athens và Spartan vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Hai ông Bannon và Navarro với lập trường cứng rắn nên bị xem như ngoài lề (fringe elements).
Trái lại các chuyên gia Trung Quốc rút tỉa bài học lịch sử Xuân Thu Chiến Quốc kéo dài 400 năm từ thế kỷ thứ 3 đến 9 trước Công Nguyên với kết cục là nhà Tần gồm thâu Lục Quốc. Điều này cho thấy sự khác biệt trong bề dày lịch sử vốn hun đúc thế giới quan giữa hai nền văn hóa.
Trở lại với ông Steve Bannon bị xem thuộc thành phần cực hữu nay bị đuổi việc. Tranh chấp giữa các quan điểm trong một chính quyền xảy ra bình thường. Nhưng điều mà người viết không thể hiểu được nơi nhân vật chính tức là ông Trump hiện đang đánh “võ khùng”, “vô chiêu thắng hữu chiêu” hoặc ông chính là Tổng thống khùng(!) Cầu mong Trời Đất điều sau này không xảy ra, and God Bless America.Đoàn Hưng Quốc